Tin bóng đá

Tản mạn: Người Việt có yêu bóng đá không?

So với mặt bằng chung của thế giới thì người Việt chúng ta có thích bóng đá không? Em trả lời luôn là ‘không’.

Chúng ta không phải dân tộc ham mê bóng đá, cụ thể chúng ta chỉ thích xem đội tuyển quốc gia thi đấu, còn ở giải vô địch quốc gia thì lượng khán giả ở mức trung bình mà thôi. Nếu hâm mộ ham mê bóng đá thì chả có lý gì cứ phải đợi một năm vài lần đội tuyển đá mới tranh nhau mua vé xem đâu ạ. Nếu đã là mê thì hàng tuần sẽ xem các giải bóng đá nói chung, mê mà, 100 triệu người xem tuyển quốc gia thì có bao nhiêu người hàng tuần xem bóng đá?

Chúng ta không phải dân tộc thích bóng đá, nhưng chúng ta là dân tộc khát khao men say chiến thắng, chúng ta thích chiến thắng và đội tuyển bóng đá quốc gia và môn bóng đá đáp ứng được điều đó.

fan-cung-u23
Tản mạn: Người Việt có yêu bóng đá không?

Thứ nhất : rẻ tiền, chỉ cần ngồi nhà mở tivi là có thể tận hưởng và sát cánh cùng cổ vũ đội tuyển. Thắng rồi chỉ cần mua lá cờ 20k với 50k xăng là có thể bùng cháy và lan toả khát khao và men say chiến thắng đó. Đi bão tiện thể lai chym bán kem trộn với thực phẩm chức năng Hàn Quốc gốc Quảng Đông bổ dưỡng luôn. 

Thứ hai : bóng đá là môn thể thao kịch tính và bùng nổ, bóng đá ít điểm số ( bàn thắng ) không như nhiều môn khác như bóng bàn, tenis, cầu lông, bóng chuyền… có nhiều điểm số. Vì ít điểm số ( bàn thắng ) nên mỗi lần ghi bàn thì cảm xúc sẽ thăng hoa và vỡ oà hơn rất nhiều so với môn khác. 

Hơn nữa bóng đá là môn thể thao vua, nền tảng người hâm mộ cũng có sẵn, sự phát triển tự phát phong trào cũng nhiều nên dễ thu hút và lan truyền sang đám đông. 

Thứ ba: Tự tôn dân tộc, những quốc gia bị ảnh hưởng bởi Nho Giáo luôn có tinh thần tự tôn cao hơn so với mặt bằng, chúng ta không phải ngoại lệ. Trong khi khác với nhiều môn thể thao, hình ảnh bóng đá luôn gắn liền với lá cờ, đó là biểu tượng của quốc gia, dân tộc. Vậy nên thể hiện tinh thần bóng đá ít nhiều cũng đang thể hiện tình yêu và sự tự tôn dân tộc. 

Thứ tư: Khi chiến thắng và hoà mình vào dòng cổ động viên hò hét, chúng ta cảm thấy tự do và thoả mái xả năng lượng. Điều này rất hiếm ở xã hội ta, giống như stt trước em đã phân tích điệu nhẩy chúng ta còn không có, chúng ta khép kín nên rất thích có cơ hội hoà mình và gào thét nhẩy múa.

Chính vì các lý do trên, rất tự nhiên nên người Việt chúng ta đến với đội tuyển bóng đá quốc gia, đến với đội tuyển chứ không phải đến với bóng đá, nhất là trong giai đoạn đội tuyển VN gặt hái nhiều thành công như mấy năm trở lại đây. 

u23-viet-nam
So với mặt bằng chung của thế giới thì người Việt chúng ta có thích bóng đá không? Em trả lời luôn là ‘không’.

Nhưng sự khát khao chiến thắng đó đến từ đâu ?  Tiến sĩ tâm lý học xã hội Elizabeth Thanh Mai 90-60-90 em xin tiếp tục giải thích như sau : 

Chúng ta rất thích chiến thắng và thậm chí khát khao men say đó bởi : 

1 – Do yếu tố lịch sử, trong lịch sử chúng ta đã đối mặt với quá nhiều kẻ thù, nhiều khắc khổ đến từ thiên nhiên, ngoại quốc, nội chiến, lòng người, chế độ… chúng ta quá quen với chống đỡ ở cửa dưới và luôn muốn toả sáng. Ở trong xã hội thì người dân thường nói chung là thấp cổ bé họng, có cơ hội hoà mình là thấy nhang hàng nhau hết. 

2- Do giáo dục và tuyên truyền: chúng ta được học và bị nhồi nhét trong đầu về những chiến thắng từ khi còn nhỏ. Trong tiềm thức thì nói về quân ta thì kiểu gì cũng là thắng, rút quân cũng là thắng, thương vong nhiều hơn cũng là thắng, từ đầu đến đít cuốn sách lịch sử hay phim tài liệu toàn là thắng, không có thua. Vậy nên nó hình thành tính cách hiếu thắng, phải thắng, thế nên đội nhà mà hoà đội yếu hơn là ùa vào chửi bới kinh hồn. 

3 – Do hoàn cảnh hiện tại, hiện tại chúng ta không hơn các nước trong khu vực điều gì. Trai làm cu li năm châu , gái làm vợ lẽ kỹ nữ  khắp bốn bể, hàng hoá thì chả có thương hiệu gì đáng kể, đóng góp khoa học phát minh cho nhân loại thì không có, công nghệ thì không, hộ chiếu thì xếp nhóm cuối bảng, thu nhập GDP đầu người thì nhóm cuối… ta thua phần còn lại của hành tinh quá nhiều mặt. 

Em đã từng nói : “ Khi không thể với tới những điều không thể, thì ta mang những điều có thể ra để tự hào “, lời em nhiều khi mang tính triết học và chiêm nghiệm nhưng anh chị cứ tưởng em nói đùa cơ.

Khi không thể hơn được điều gì thì nếu bóng đá mà hơn Thái, Mã Lai, Sing hay Nhật Hàn Trung thì quá tuyệt còn gì, ít ra cũng có cái bằng người hoặc thậm chí hơn người để tự hào vênh mặt kiểu : “ Ù uôi, Thái Lan, Singapore, Mã Lai tuổi rề so với Việt Nam mình “.

Tâm lý này hoàn toàn là bình thường trong xã hội loài người. Một anh nhà phố cổ HN nếu danh vọng đủ cả anh sẽ khoe danh vọng tiền tài hay vợ con. Nhưng nếu anh không có vẹo gì, anh thua bạn bè mọi thứ thì thi thoảng anh lại lên mạng khoe gốc gác mình người phố cổ ra, đăng cái ảnh chụp mùng 1 tết lên với dòng chữ : “ Bọn xâm lấn rẻ rách đi hết rồi, hà nội giờ mới là HN, chúng mình thật tuyệt “, hoặc kể chuyện phố cổ này nọ để chứng minh mình hơn người. 

Một xóm làng nghèo đói thua xóm bên cạnh mọi mặt, nay hội làng thi kéo co mà thắng nhất xã đương nhiên cả xóm ấy sẽ nhẩy múa mừng vui thôi, bình thường toàn làm thuê cho xóm khác thi đấu thể thao toàn thua, có gì hơn đâu, nay hơn phải ăn mừng chứ.

Một quốc gia công nghệ kém, thì nếu đi thi robocom phải đầu tư về mọi mặt để đạt giải cao, dù đó chỉ là cuộc chơi của sinh viên. Khoa học công nghệ thua hẳn rồi, giờ mà thi robot sinh viên mà thắng Nhật Hàn thì oai quá còn gì…

Đó là tất cả lý giải về hiện tượng toàn dân Việt chúng ta rất háo hức khi xem đội tuyển mà chính bản thân họ không hiểu vì sao mà mê thế, thích hò hét và vẫy cờ thế. 

Ngọc Trinh có thể sai, Hiền Hồ không phải lúc nào cũng đúng, nhưng một tiến sĩ xã hội học 90-60-90 như em mà đã nói, thì chỉ có thể là chân lý ạ.